Năm 2008, một
hôm tôi nhận được một cú điện thoại của một người bạn, anh Lê Anh Dũng ( Anh
Dũng đã từng là Chủ Bút của tuần báo Lập Trường và Trách Nhiệm, tờ báo của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam
California trước đây). Anh Dũng nói với tôi là nhà văn Huy Phương (Người đang
điều khiển một chương trình trên SBTN Tivi ) muốn phỏng vấn chúng tôi về vấn đề
“Bốc Mộ Của Tù Nhân Cải Tạo”. Tôi trả lời anh Lê Anh Dũng là sẵn sàng. Nhưng
tôi nói trước là tôi không đồng quan điểm với việc làm của ông Nguyễn Đạc Thành
ở Houston, việc nầy tuần rồi ông Nguyễn Đạc Thành có trình bày trên đài SBTN
trong chương trình của ông Huy Phương. Anh Dũng nói, thôi để ông Huy Hương liên
lạc với tôi rồi tuỳ tôi quyết định. Tôi đồng ý.
Sau đó nhà văn
Huy Phương có điện thoại cho tôi, và nói muốn mời tôi lên đài SBTN để phỏng vấn
về việc “Bốc Mộ Của Tù Nhân Cải Tạo”. Tôi nói, tôi sẵn sàng, nhưng xin nói
trước là quan điểm của tôi khác hẳn quan điểm của ông Nguyễn Đạc Thành. Nhà Văn
Huy Phương hỏi tôi có thì giờ để nói chuyện được không. Tôi nói không có gì trở
ngại…
Tôi trình bày
quan điểm của tôi với nhà văn Huy
Phương đại ý rằng: Việc bốc mộ của anh em mình nơi các trại Tù Tập Trung Cải
Tạo ai mà không muốn, ai mà không cảm thương cho thân phận không may của anh em
mình thây đang vùi dập tại các trại tù Tập Trung Cải tạo của Cộng Sản, nhưng có
mấy vấn đề mà tôi cũng đã phát biểu trong chương trình phát thanh của Uý Ban
Chống Cộng tại nam California là :
1. Về việc bốc
mộ mà ông Nguyễn Đạc Thành ở Houston đang khởi xướng tôi biết đã có người làm
rồi, nhưng hài cốt đó đưa về đâu. Có người đem về nghĩa trang gia đình, có
người đưa vào chùa, có người đưa sang Hoa Kỳ… tất cả đều dưới dạng tro cốt. Lại
có việc những tro cốt ấy hằng năm được đem lên những chuyến tàu gọi là “Đi Rước
Vong” do một số sư sãi tổ chức đưa ra biển ở California rồi quăng xuống biển.
Thật là đau lòng !
2.Chúng ta nên
biết là hiện nay Cộng Sản Hà Nội đang ra sức xoá bỏ những “Dấu Vết Tội Ác” mà
họ đã gây ra trong chiến tranh vừa qua, trong đó có hình ảnh những nấm mộ đang
nằm nơi các Trại Tù Tập Trung Cải Tạo. Do đó, họ đang mượn tay những người
trong chúng ta ra sức làm việc bốc mộ nầy mà họ lại được tiếng là “Nhân Đạo”.
Tôi nói trước để giáo sư (Huy Phương) sẽ thấy là rồi đây sẽ xảy ra những màn
“Quyên Góp Tiền Bạc Của Người Việt Hải Ngoại Chúng Ta” để thực hiện việc nầy.
Như vậy Cộng Sản Hà Nội làm một công mà lợi đôi việc.
3.Theo tôi, anh
em mình chết thì đã chết rồi, tuy xương cốt đang vùi dập sơ sài nơi rừng thiêng
nước độc, nhưng vẫn đang nằm yên trong lòng đất mẹ còn hơn là đem vứt bỏ xuống
biển nơi quê người. Nên theo tôi chúng ta phải đem vấn đề nầy ra công luận thế
giới và đòi hỏi Cộng Sản Hà Nội nếu họ muốn thể hiện cái “Nhân Đạo”, cái “Hoà
Hợp Hoà Giải Dân Tộc” mà họ thường rêu rao thì họ phải dành một khu đất khang
trang để thành lập một “ Khu Nghĩa Trang Cho Những Tù Nhân Cải Tạo”. Khi đó
chúng ta sẽ bốc hết tất cả những ngôi mộ của các tù nhân về đây thì thiết tưởng
người chết cũng được “An Giấc” mà người
sống như chúng ta cũng được “ Thoả Lòng”. Vậy thì chúng ta phải vội vàng để làm
gì ?!
4.Tôi cũng xin
nói thêm về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Năm 1975 Cộng Sản Hà Nội giao cho
Quân Khu 7 quản lý, bây giờ họ chuyển giao cho Tỉnh Bình Dương, việc nầy cũng
gây xôn xao trong dư luận nhất là ở hải ngoại rằng thì là sẽ bị dẹp bỏ Nghĩa
Trang nầy như bao Nghĩa Trang khác như nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi và các nghĩa
trang ở khắp các làng xã Miền Nam. Nhưng theo tôi chuyện đó sẽ không xảy ra, mà
rồi đây họ cũng sẽ nhờ tay những người trong chúng ta đứng ra quyên góp tiền bạc
để họ tu bổ lại, họ còn làm đồ sộ hơn, khang trang hơn giống như Trung Quốc đã
trùng tu lại khu “Mộ Nhà Minh” để làm nơi du lịch có bán vé như hiện nay. Mà
nhà cầm quyền Trung Quốc thì có yêu thương gì những ông vua phong kiến Triều
Minh đâu mà họ chỉ vì tiền. Như vậy Cộng Sản Hà Nội cũng làm một công mà được đôi ba việc là “Được Tiếng
Nhân Đạo, Được Tiền Quyên Góp Về Nước, Được Một Khu Du Lịch Thu Nhiều Tiền
Trong Tương Lai…Họ đầu tư mà không tốn một đồng xu!”. Xin giáo sư (Huy Phương)
đừng để cho Cộng Sản Hà Nội lợi dụng nắm xương tàn của người chết và tiền bạc
của người sống mà thủ lợi nữa.
Tôi không biết
nhà văn Huy Phương nghĩ như thế nào về vấn đề nầy, nhưng sau đó không thấy ông
mời chúng tôi lến đài SBTN để trình bày một quan điểm khác hơn việc làm của ông
Nguyễn Đạc Thành, mà tôi thấy là cần thiết để cho công luận được sáng tỏ.
Kính thưa Quý
vị.
Trong mấy tháng
gần đây, thì sự tiên đoán của tôi đã bắt đầu xảy ra. Trên các trang Website
đang đề cập đến việc ông Nguyễn Đạc Thành qua Úc Châu cùng với ông Lê Minh Tuấn
để gây quỹ cho việc “Bốc Mộ Các Tù Nhân Cải Tạo” dưới một Tiêu Đề Vận Động rất
hoa mỹ là : “Quỹ Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang”. Thoáng nghe mà lòng tôi dâng lên
bao niềm trắc ẩn : “Mộ đã dời đi rồi, nắm xương tàn được bốc lên có khi phải đem thiêu ro
tro, có khi bị rải xuống biển nơi quê người … thì Bông Hồng sẽ được cắm xuống ở
nơi nào đây và để làm gì … ?!?!?!”.
Hiện nay trên
các trang Website đã có Thông Cáo của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
tại Hoa Kỳ, do Chủ Tịch Nguyễn Trung Châu ký tên phản đối tư cách của ông
Nguyễn Đạc Thành cùng việc gây quỹ ,và đồng thời cũng có Thư Lên Tiếng của ông
Lê Minh Tuấn, ở Brisbane Úc Châu, người cùng ông Nguyễn Đạc Thành đứng ra tổ
chức “Quỹ Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang”. Vì bài đã khá dài, nên việc nầy chúng
tôi xin trình bày ở lần sau.
Đây là quan điểm của cá nhân tôi, một cựu tù
nhân cải tạo dưới chế độ Cộng Sản sau 1975, chỉ mong đồng hương tị nạn Cộng Sản
và các Đoàn Thể đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do Dân Chủ dù ở trong nước hay
hải ngoại hãy sáng suốt nhận định mọi vấn đề đừng để mắc mưu Nhà Cầm Quyền Cộng
Sản Hà Nội một lần nữa. Chúng ta phải tích cực đấu tranh để người chết có một
nơi “An Nghĩ Yên Bình” và thể hiện một chỗ đứng “Danh Dự” trong lòng Dân Tộc
trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Được như thế thì việc “Bốc Mộ Tù Nhân Cải Tạo”
mới có ý nghĩa đích thực là nhân đạo là thương yêu chiến hữu của mình.
Trân trọng kính chào Quý vị.
Nguyễn Công Lượng
California, 08.07.2010